Cha nuôi – Chương 151

Chương 151

 

Khi Thiện Minh tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trên giường, cả người đều đau nhức lợi hại, đầu cũng có chút choáng váng.

Hắn vừa động đậy liền cảm thấy cái đuôi của Thẩm Trường Trạch đang cuốn chân hắn. Hắn không biết đối với long huyết nhân mà nói cái đuôi rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, nhưng Thẩm Trường Trạch thì vô cùng thích dùng cái đuôi cuốn một bộ phận nào đó trên thân thể hắn, thật giống như…… giống như trẻ con thích kéo góc áo người lớn mới có cảm giác an toàn?

Chẳng qua, hiện tại Thiện Minh chỉ thấy cái đuôi này thôi là trong đầu đã hiện lên toàn bộ hình ảnh tình dục dâm mĩ ở bể bơi ngày hôm qua. Tuy rằng về phương diện tình dục hắn không có ham mê gì quái dị, nhưng không thể không nói, một cái đuôi thuần tuý tự nhiên linh hoạt so với bất cứ đạo cụ tình ái nào đều lợi hại gấp trăm lần, hắn có thể có trải nghiệm mới lạ như vậy, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.

Sau khi Thiện Minh tỉnh, Thẩm Trường Trạch cũng tỉnh, y than thở một tiếng, cái đuôi lập tức quấn chặt đùi Thiện Minh, hai tay càng ôm siết lấy eo Thiện Minh, bao gọn trong lòng mình, Thiện Minh cảm thấy koala ôm thân cây chắc cũng chỉ như vậy.

Thẩm Trường Trạch nhắm mắt lại chậm rãi hôn lên lưng Thiện Minh, thấp giọng nói, “Ba, mùi của ba thật thơm.”

Thiện Minh mệt đến đầu ngón tay cũng lười động đậy, mặc kệ y ôm hắn như rắn quấn, lười biếng nói, “Ngủ như vậy mi không khó chịu sao?”

“Từ nhỏ con đã quen ngủ cùng ba, không có ba con ngủ không ngon được.” Thẩm Trường Trạch dùng cái trán cọ vào lưng Thiện Minh, nhỏ giọng nói, “Chúng ta tách ra vài năm, con vẫn luôn không ngủ ngon, ngày nào cũng nghĩ đến ba.”

Thiện Minh khép hờ mắt, “Ta cũng hàng ngày đều nghĩ đến mi đó.”

Thẩm Trường Trạch ngẩn người, ngẩng đầu lên, “Thật sự?”

Thiện Minh quay đầu nhìn y một cái, “Đương nhiên là thật .”

Thẩm Trường Trạch xoay người hắn lại, đối mặt với mình, thanh âm có chút run rẩy, “Vì sao ba chưa bao giờ nói?”

Thiện Minh có chút không hiểu sao, “Ta chưa từng nói sao? Ta nuôi mi mười năm, lập tức phải tách ra, ta cũng đâu thể quen được, chẳng còn ai đuổi muỗi cho ta nữa.”

“Ba đương nhiên chưa từng nói, con thích nghe, ba nói nhiều một chút.”

“Nói cái gì?”

Thẩm Trường Trạch nóng nảy, “Nói ba nhớ con nhiều thế nào ấy.”

Thiện Minh nghĩ nghĩ, “Ngày nào cũng nhớ, không biết mi đang làm cái gì, sống có tốt không, khi ăn uống không tốt bị muỗi cắn đến ngủ không yên đều sẽ nhớ mi, ra nhiệm vụ bị thương cũng sẽ nhớ, sợ nếu ta chết thì chúng ta chính là vĩnh biệt. Tóm lại, ngoài lúc ra nhiệm vụ thì bình thường ta cũng không có chuyện gì, chỉ có thể nhớ mi đợi thời gian trôi qua.” Thiện Minh nói tuy rằng thật nhẹ nhàng, nhưng bốn năm rời xa Thẩm Trường Trạch kia với hắn mà nói là một đoạn thời gian khó chịu hắn không muốn hồi tưởng lại. Ở thời điểm đó hắn mới có thể chân chính hiểu được tâm tình của người làm cha mẹ, đó thật sự là thời khắc cảm thấy lo lắng cho đứa con của mình.

Cặp mắt đỏ động lòng người của Thẩm Trường Trạch lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên, biểu cảm xuất hiện một vết rách, y gắt gao ôm Thiện Minh, chôn mặt vào gáy hắn, run giọng nói: “Ba, nói thêm chút nữa đi.”

Toàn thân Thiện Minh bị tình yêu ấm áp vây lấy, thể xác và tinh thần cũng thả lỏng xuống, rất nhiều lời nói bình thường hắn sẽ khinh thường mở miệng, lúc này lại có thể nói ra rất tự nhiên, “Nói cái gì nữa nha? Ta quả thật rất nhớ mi đấy, nhưng mà, ta biết chắc chắn mi có thể sống rất tốt, chỉ cần ta không chết, sẽ có ngày chúng ta có thể gặp lại.” Hắn sờ sờ mái tóc mềm mại của Thẩm Trường Trạch, nhẹ giọng nói: “Khi ta nhặt được mi, mi còn nhỏ như vậy, không ngờ đảo mắt đã trưởng thành rồi. Ta biết mi không có khả năng luôn luôn ở bên cạnh ta, nếu mi không đủ mạnh mẽ, mi cũng chỉ có thể mặc người sắp đặt. Tuy rằng mi oán ta vì đã bỏ rơi mi, nhưng nếu được chọn một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì thời điểm đó ta đã không thể giúp mi được nữa.”

Thẩm Trường Trạch nghẹn ngào, “Ba ơi……”

Thiện Minh lấy ngón tay gẩy gẩy sừng y, “Mi đừng có khóc chứ, còn ra cái gì nữa.”

Thẩm Trường Trạch đỏ mắt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Ba ơi, ba có yêu con không?”

Thiện Minh cười nhạo một tiếng, “Coi mi kìa.”

“Ba nói đi mà, nói một tiếng là được.” Vẻ mặt Thẩm Trường Trạch đầy mong đợi nhìn hắn.

Thiện Minh nhìn ánh mắt màu đỏ của y, nhếch miệng cười, “Yêu.”

Thẩm Trường Trạch khàn khàn nói: “Lặp lại lần nữa.”

Thiện Minh có chút không chịu nổi, “Ông đây chỉ có một đứa con là mi, còn có thể thế nào được nữa, mi đừng có buộc ta phải nói mấy lời buồn nôn như vậy được không?”

Thẩm Trường Trạch lập tức xoay người cưỡi lên người hắn, gắt gao đè nặng hắn, hôn môi Thiện Minh, nhẹ giọng cầu xin, “Ba à, con muốn nghe, ba nói đi, van ba đấy, nói một câu thôi. Con yêu ba, con nói bao nhiêu câu cũng được, con yêu ba, con yêu ba, con yêu ba, xin ba hãy nói một câu thôi, nói ra đi, xin ba.”

Thiện Minh nắm lấy mặt y, hôn lên chóp mũi y, nhẹ giọng nói, “Con trai, ta yêu mi.”

Thẩm Trường Trạch kích động đến mức đôi mắt ươn ướt, y không cần biết “yêu” của Thiện Minh rốt cuộc có mấy phần là tình thân, mấy phần là tình yêu, y chỉ biết là Thiện Minh để ý y, đặt y trong lòng, thế này là đủ rồi. Y hôn như mưa xuống đôi môi mềm của Thiện Minh, nụ hôn này ngọt ngào đến mức phảng phất có thể hòa tan người ta.

Thẩm Trường Trạch ôm Thiện Minh, ôn nhu vuốt ve, trái tim đã được lấp đầy. Thiện Minh mệt đến tứ chi đau nhức, cũng lười ngồi dậy, giống như một con mèo lớn cuộn tròn trong lòng Thẩm Trường Trạch, để y mát xa cho mình. Thẩm Trường Trạch hôn lỗ tai Thiện Minh, ôn nhu nói, “Ba, con còn chưa hỏi ba hôm qua cảm giác thế nào.”

Thiện Minh rầm rì một tiếng, “Cũng được.”

“Chỉ là cũng được thôi sao? Con thấy ba thích lắm mà?”

Thiện Minh dùng khóe mắt liếc xéo y, không nói lời nào.

Cái đuôi của Thẩm Trường Trạch chui vào giữa hai chân hắn, nhẹ nhàng ma sát đùi trong của hắn, ái muội nói, “Kỳ thật rất thích đúng không, hả ba? Ba bị con làm đến ngất đi đó, bắn vài lần đấy.”

Thiện Minh trừng mắt nhìn y, “Ồ? Mấy lần?”

“Ít nhất ba bốn lần.”

“Vậy mi con mẹ nó bắn mấy lần?”

Thẩm Trường Trạch nghĩ nghĩ, không đếm hết.

Thiện Minh dùng sức cốc đầu y: “Ông đây sướng ba lần, mi con mẹ nó sướng mấy lần? Mi không biết mệt nhưng ta biết mệt!”

“Ba, ba nói như vậy thật không công bằng, đời này ba cũng chưa được cao trào nhiều như vậy đi? Ba làm gì mà không dám thừa nhận làm tình với long huyết nhân rất thích chứ? Ba sợ thể lực mình không đủ hay là…… Ái…… Đau……”

Thiện Minh dùng sức nhéo cái tai dài của y, nhéo đến vành tai đỏ lên.

Thẩm Trường Trạch chớp chớp mắt, “Con chỉ nói thật thôi.” Cái đuôi của y chui vào giữa hai chân Thiện Minh, trêu đùa thằng nhỏ của Thiện Minh, dán vào tai Thiện Minh cười tà ác, nói: “Ba à, ba thừa nhận đi, ba thích bị con làm, tối hôm qua ba bị con làm rất sướng đi.”

Thiện Minh cười ác liệt, “Thế thì sao nào? Đấy là đương nhiên, nếu mi dám làm ta khó chịu, mi cắt ngay cái thứ đó của mi đi được đấy, to như vậy cũng vô dụng thôi.”

Đuôi của Thẩm Trường Trạch có chút xúc động cọ loạn giữa hai chân Thiện Minh, “Yên tâm đi, về sau con nhất định……” Y cầm lấy của quý của Thiện Minh tùy ý vuốt ve, “Nhất định mỗi lần đều đem ba……”

Thiện Minh lập tức ngăn chặn cái miệng của y, hung hăng cắn y một ngụm, “Câm miệng đi con ạ, mau bỏ tay ra.”

Đuôi Thẩm Trường Trạch ve vẩy qua lại sau lưng, nôn nóng vuốt nệm, “Ba ơi, con lại muốn làm rồi, làm sao đây?”

Thiện Minh giơ chân đạp y xuống giường, “Cút, ông đây mệt chết rồi.”

Thẩm Trường Trạch đành phải một lần nữa lên giường, ôm dính lấy Thiện Minh, giống như rắn gắt gao cuốn lấy hắn, “Con mát xa cho ba, đợi ba hết mệt……”

Thiện Minh ý thức được Thẩm Trường Trạch đang ở trạng thái long huyết nhân, không chỉ thể lực tăng vọt, ngay cả ham muốn cũng tràn đầy gấp mấy lần so với trạng thái con người, thế này thật sự không phải dấu hiệu tốt, hắn cả giận nói: “Mau biến lại thành người đi!”

Đường Đinh Chi cuối cùng phát hiện, vật chất hoá học Methcathinone lưu lại có thể tự động thay mới, chẳng qua ở trên cơ thể người chỉ là phát điên trong thời gian ngủ một giấc hoặc là đi WC, trên cơ thể long huyết nhân lại mất chừng một tháng.

May mắn, cuối cùng Thẩm Trường Trạch cũng thuận lợi biến lại thành người, chẳng qua bây giờ y đã có thói quen khi ngủ sẽ dùng cái đuôi quấn quít lấy Thiện Minh. Cho dù Thẩm Trường Trạch là hình người, cũng không cần biết y cố ý hay vô tình, ngày hôm sau chắc chắn Thiện Minh sẽ phát hiện trên lưng hoặc trên đùi mình có thêm một cái đuôi đang gắt gao quấn quanh.

Thiện Minh mắng y vài lần, phát hiện không có tác dụng gì, đành phải mặc kệ y.

Mà trải qua khoảng thời gian ở chung kia, bây giờ Thẩm Trường Trạch càng thêm thích làm tình với Thiện Minh ở trạng thái long huyết nhân, tuy rằng có thể đạt được khoái cảm càng điên cuồng, nhưng thể lực tiêu hao cũng khiến người ta không thể bỏ qua, ngay cả Thiện Minh hàng năm luôn vận động siêu nặng như vậy cũng rất hay mệt đến cả ngày đều lười xuống giường. Hắn ý thức được sinh hoạt như vậy rất thối nát, vì thế nhanh chóng liên hệ với một tổ chức buôn lậu tình báo châu Á, để họ làm trung gian cho hắn, nhận một ít công việc hắn có thể làm một mình, chạy ra ngoài lắc lư một thời gian.

Thẩm Trường Trạch tuy rằng không muốn hắn đi, nhưng không thể không thỏa hiệp, chẳng qua, trước khi Thiện Minh đi Thẩm Trường Trạch yêu cầu hắn đi gặp Triệu Thanh Linh, bởi vì Triệu Thanh Linh vẫn muốn gặp hắn.

Thiện Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy có một số việc quả thật cần phải giải thích một chút, vì thế đáp ứng.

Hai người chọn một ngày đẹp trời, lái xe đi Linh sơn.

Thiện Minh không nghĩ tới cấp trên sẽ nhốt Thẩm Diệu trong căn nhà trước đây của gia đình họ, chẳng qua căn nhà này đã hoàn toàn không giống với lúc trước hắn đến. Nó đã không còn chút bóng dáng nào của một căn nhà nguy hiểm hay có ma nữa, mà được tân trang thành một ngục giam rất lớn, cho dù ngoại hình coi như lịch sự tao nhã, nhưng song sắt điện to như cổ tay trên cửa sổ kia vẫn tỏ rõ sự bất thường của toà biệt thự này.

Ở cửa có vài người canh gác, Thẩm Trường Trạch đưa cho họ ba văn kiện có con dấu, sau khi lính gác lần lượt cẩn thận kiểm chứng mới mở cửa ra để hai người đi vào.

Triệu Thanh Linh đang ở trong phòng khách, lẳng lặng chờ họ.

 

12 thoughts on “Cha nuôi – Chương 151

  1. xong truyện này bạn có dịnh làm truyện gì nữa ko ?
    ta mới tìm dc một truyện thú vị ( tu ta thay the ) rất muốn tìm người làm * vì ta ko co nhieu thoi gian de gam qt * …..bạn có rãnh giúp ta nhé

      • liệu truyện mói của nàng dự tính có dài không vậy, hình như nàng toàn thích ôm những bộ dài ơi là dài nhỉ ? (●^o^●)

      • Ừm, chắc là truyện này không hợp gu của ta rồi, ta thuộc đảng sủng thụ, cường thụ, với lại ghét mấy thằng công như trong truyện này lắm

    • Dạo này ta không có nhiều thời gian, dự án mới chắc ta cũng chọn trước rồi để đấy thôi chứ chẳng biết lúc nào mới tập trung làm được. Nàng thông cảm nha

  2. tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nằm với nhau, một người một rồng, đuôi rồng quấn chân, ấm áp khắn khít… răng ta cũng muốn ê luôn, ruột gan mềm nhũn…
    (*´▽`*)

Emo: ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰⊙═⊙╯ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) | (ღ˘⌣˘ღ | щ(゚Д゚щ) | (屮゚Д゚)屮) | ╮[╯▽╰]╭ | | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) |ಥ_ಥ